Nghiệp Ảnh - Khởi
Đăng lúc:
1750755841000
Trong:
Truyện
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Khởi'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hắn lơ mơ hé mắt. Cơ thể đơ cứng, ê ẩm. Hắn nhận ra mình không thể xoay cổ qua phải, có lẽ là nằm sai tư thế rồi - hắn nghĩ. Hơi nóng hấp lên tấm lưng mướt rượt mồ hôi càng làm cho ý thức của hắn rõ ràng hơn. Vậy là hắn đang nằm trên chiếc ghế sô-pha trong phòng khách nhà mình. Hắn không chắc lắm mình đã về nhà bằng cách nào, sau cuộc say đêm qua. Tất cả chỉ là một khoảng trắng vô định. Hắn không muốn nghĩ nữa, cơ thể đang kêu gào đòi hỏi hắn hãy ngủ thêm đi. Hắn kiệt sức rồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cố trở mình, hắn xoay toàn bộ cơ thể nghiêng về bên phải, hướng mặt vào lưng ghế sô-pha. Cảm giác thật thoải mái, tấm lưng ngay lập tức được giải thoát khỏi cái chất liệu giả da rẻ tiền. Từng làn gió từ chiếc quạt ở góc phòng, lùa qua lớp áo sơ-mi làm hắn dễ thở hơn. Mắt vẫn nhắm nghiền, hắn cố vùi mình vào giấc ngủ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong khoảnh khắc trước khi chìm sâu vào cơn mộng, hắn bất chợt có một cảm giác rằng ai đó đang đi về phía mình, ngay phía sau lưng. Người ấy khẽ dừng lại, rồi tiến thêm chút nữa trước khi ngồi lên hông của hắn. Cái cảm giác chỗ hắn nằm bị chùng xuống rất rõ rệt, hắn hơi hoảng. Và rồi những cảm giác nhột nhạt từ chân làm hắn rùng mình. Hắn cảm nhận được những đầu móng tay đang khều vào chân mình, từng nhịp, từng hồi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đây là sở thích kỳ lạ của vợ hắn mỗi sáng, khi gọi hắn dậy đưa con đi học. Cảm giác rờn rợn ấy sẽ đánh tan cơn say ngủ, và hắn sẽ quạu quọ mà ngồi dậy. Lần này, có lẽ vì mệt quá, cả tâm trí và cơ thể hắn đều đang chịu thua sự 'tra tấn' này, nhưng vẫn cố gắng vùi sâu vào giấc ngủ.</p></div><div class="block-wrapper" type="image"><img src="/api/v1/media/eec4e4c5aba970a922657aef3bc04a5ce5867bf6f04033d42f2e95b4aaf9522f.png"alt="shadow.png"style="max-width: 100%;"></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không đúng! 'Chuyện này không đúng' - ý thức hắn chợt kêu gào. Hắn đã sống một mình mấy tháng qua. Sau ngày hôm đó, vợ hắn đã đưa hai đứa nhỏ rời đi, chỉ còn mình hắn quay quắt đi về. Hắn không tin với tính cách của vợ mình cô ấy sẽ làm ra những chuyện bất ngờ như vậy, càng không dám nghĩ đến chuyện cô ấy đã tha thứ cho hắn, sau những gì đã xảy ra.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Ai?' - hắn cố gắng tìm kiếm câu trả lời.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đầu óc hắn dần tỉnh táo, dù mắt vẫn nhắm nghiền. Sống lưng hắn dội lên từng cơn rờn rợn, cố gắng tìm một lời giải hợp lý để tự trấn an mình. Ngay trong tíc-tắc mọi đáp án dẫn về thứ mà hắn không mong muốn nhất, hắn cố quay đầu lại để nhìn xem chuyện gì thực sự đang xảy ra. Và hắn nhận ra rằng mình không thể, cơ thể này không còn trả lời dù não bộ đã quyết liệt ra lệnh. Hắn trân mình chịu đựng cảm giác những móng tay dài nhọn lướt quanh cổ chân, rồi bàn chân...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Ma? Thật sự là ma ư?' - cơ thể hắn đông cứng với luồng suy nghĩ của chính mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Là do nhà cửa thiếu dương khí của người sống, hay hắn đã vô tình phạm phải người âm ở đâu đó rồi? Nhưng quan trọng là 'họ' cần gì ở hắn, tại sao cứ dùng những ngón tay cào vào chân hắn, giống như cái cách vợ hắn hay làm? Hắn không rõ. Nỗi ngờ vực trong lòng trở thành đòn bẩy hất văng tâm trí hắn khỏi hàng rào lô-gíc duy vật mà hắn luôn tôn thờ. Tâm trí con người luôn sợ hãi trước những thứ mà họ không thể hiểu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bộ não thì vẫn liên tục tạo ra các kịch bản khiến hắn mỗi lúc một hoảng loạn. Trong thời khắc này, hắn nghe rõ tiếng tim mình đập liên hồi, dồn vào trong ốc tai qua mạch máu, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh... Hắn bắt đầu nghĩ tới cái chết, hay điều gì đó tồi tệ hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không, hắn không muốn chết. Dù đã từng nghĩ tới việc kết thúc tất cả trong những tuần vừa qua, nhưng tuyệt đối hắn không thể chết theo cái cách quái gở như thế này. Với tất cả sức lực còn lại đang cố bấu víu chút hy vọng, hắn hít sâu và cố quay người lại một lần nữa.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Aaa!' - tiếng hét thốt ra vô thức, ngay khi hắn bật dậy quay đầu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ở đó chỉ là khoảng không trống rỗng. Hắn nhìn quanh, gian phòng trống trải chẳng có ai. Ánh sáng leo lắt từ các cửa sổ ở khu nhà đối diện đủ cho hắn thấy rõ điều đó. Hắn thật sự đang nằm trong phòng khách nhà mình, nhưng xung quanh không hề có chút dấu vết nào về việc từng có người khác ở đó. Hơi thở gấp gáp của hắn dần trở nên ổn định, nhưng cơn rờn rợn vẫn hiện hữu. Nhìn vào chiếc rèm cửa màu xám đang khẽ lung lay, hắn vẫn ngờ vực liệu tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng nếu là mơ, thì cái cảm giác chân thực khi có ai đó ngồi lên người hắn, rồi chạm vào chân hắn là gì... Câu hỏi của hắn lọt thỏm vào thinh không.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Cảm giác lạnh lẽo lan nhanh khiến hắn quyết định ngồi dậy để đi kiểm tra một vòng. Ngoài cửa sổ lan can, ánh trăng bị nhòa đi sau một làn mây mỏng.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>3 giờ 39 phút sáng - hắn gõ nhẹ vào màn hình điện thoại trên chiếc bàn với các lon bia rỗng nằm chỏng chơ. Mùi chua loét của men bia phảng phất trong không khí. Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy nhờn nhợn ở cổ, và trong một khoảnh khắc, hắn chán ghét cái thứ men cay mà mình vẫn nốc vào người mấy tháng qua. Lảo đảo đi về phía nhà tắm, hắn mò mẫm mở đèn rồi nghiêng người nhíu mắt vì thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đó hắt ra. Cố chớp mắt nhiều lần để đánh tan cơn chóng mặt vừa ập tới, hắn bước về phía bồn rửa mặt và xả nước. Từng vốc nước mát lạnh giúp hắn dần tỉnh táo hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngước nhìn mình trong gương, cơn say và cả nỗi sợ dường như cũng đã dịu đi nhiều. Lúc này điều làm hắn chú ý là hình dáng của kẻ trong gương. Chiếc áo sơ mi màu xám đen nhàu nhĩ, mở bung hai nút trên cùng để lộ rõ từng mảng da còn lấm tấm mồ hôi. Tóc hắn bết lại, dựng ngược lên ngã về hai phía một cách vô tổ chức, chẳng theo phom, theo dạng gì, phía sau đầu còn hẳn một mảng phồng lên quắn quéo. Nhưng tất cả những thứ đó không khiến hắn chú ý bằng bộ râu đã lâu không được tỉa tót, chúng bung ra tua tủa, càng làm dáng mặt thuôn dài của hắn thêm gầy gò, nhìn hắn thật tiều tụy. Dù có phần hơi sưng và còn chút hằn đỏ, đôi mắt sâu cùng hàng lông mày rậm vẫn giữ cho hắn cái nét điển trai vốn có. Phải, cái nét điển trai chết tiệt ấy! Hắn đưa tay chạm vào mặt, rồi râu của mình...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hắn nhớ vợ hắn từng bảo cô ấy ghét cái thứ này, chúng khiến hắn nhìn có vẻ phong trần thu hút của một tay chơi, không phải anh chàng thực tập sinh hiền lành mà cô ấy đã dìu dắt nhiều năm trước. Lúc ấy hắn chỉ cười bảo mình có tuổi rồi, để râu cho người ta biết mà xưng hô rồi hí hửng bỏ đi, không quên liếc nhìn mình trong gương lần nữa. Hôm đó hắn có hẹn, à không, có một cuộc họp với đơn vị xin thầu dự án mà sếp tổng đã giao cho hắn toàn quyền thay ông xử lý. Hắn thầm nghĩ bộ vest và diện mạo này thật xứng tầm với người đàn ông đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Tiếng điện thoại reo, hắn bước ra cửa và vui vẻ trả lời tài xế rằng chờ hắn ghé cửa hàng tiện lợi dưới nhà một chút, xong chuyến hắn sẽ boa thêm. Hắn bỏ lại tiếng đóng cửa dứt khoát, không hay biết đứa con trai nhỏ đang hỏi chị mình 'sao hôm nay ba hong 'hun' em dạ chị hai?', và cả ánh mắt xa xăm đầy lo lắng của vợ hắn đang nhìn theo.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trở lại thực tại của hắn, lần mò một lúc hắn cũng tìm thấy chai bọt cạo râu nằm trong góc của chiếc kệ phía sau mặt gương. Đáy chai bằng kim loại đã có nhiều vết nâu đen sét rỉ. Hắn lắc nhẹ rồi tháo nắp xịt ra một lớp bọt trắng, chúng không phồng lên như hắn vẫn nhớ mà có phần sánh lại. Cũng không biết còn hạn sử dụng hay không, nhưng hắn vẫn bôi lên mặt mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Trong lúc chờ lớp bọt xà phòng làm mềm đi lớp râu dày tua tủa, hắn cởi đồ và bước vào buồng tắm. Hắn cảm nhận được cơn đau rát khi lưỡi dao lướt qua từng đám râu dày. Đáng lẽ hắn nên tỉa ngắn bớt trước khi cạo. Hắn với tay chỉnh để dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen làm dịu đi những vùng da đang ửng đỏ vì đau rát, cũng đồng thời gột rửa đi những mơ hồ, mộng mị lúc này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tắm xong, hắn chỉ quấn một tấm khăn rồi bước vào phòng ngủ. Mở cửa ra hắn mới phát hiện đèn ngủ vẫn chưa tắt. Chiếc đồng hồ bên cạnh đang chỉ hơn bốn giờ sáng. Vậy là hôm qua, à không, hôm nào đó khi hắn ở trong phòng này đã để đèn mở tới nay. Hay là nó đã không tắt từ lúc vợ hắn đi nhỉ, hắn tự hỏi. Đổ mình lên chiếc giường bề bộn nào gối, chăn, gấu bông, và cả quần áo chẳng biết dơ hay sạch, hắn hít một hơi rồi cảm nhận được cái mùi mà hắn hay bảo với vợ là mùi bụi. Văng vẳng đâu đó trong một ký ức xa xăm, hắn nghe tiếng vợ mình quát tháo ba cha con dọn dẹp nhà cửa, ai cũng phải có phần. Hắn nghiêng mình, co chân và khoanh tay. Vỗ về, ôm ấp bản thân, hắn nhắm mắt hy vọng có thể tìm lại giấc ngủ vừa bị cơn ác mộng cướp mất. Có những giọt nước trên chiếc drap màu vàng đồng, chẳng biết từ mái tóc còn ướt của hắn, hay là một điều gì khác...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Tiếng chuông đồng hồ reo. Hắn ngái ngủ bực tức.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Không hiểu hắn đã nghĩ gì khi đồng ý mua chiếc đồng hồ hình quả nấm, có thể lộng khung hình này theo ý vợ. Tới khi lần đầu nghe âm thanh 'tè tè, tạch tạch' từ nó, hắn lập tức ghét cay ghét đắng. Nhà sản xuất hẳn phải có một sự thấu hiểu ghê gớm mới có thể chọn ra thứ âm thanh phá tan mọi cơn mê như thế. Dù đã nói rằng muốn vứt chiếc đồng hồ này đi, nhưng vì tấm hình gia đình chụp hôm con gái tốt nghiệp cấp một đã được con bé nhanh tay lộng vào, hắn đành phải khuất phục.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hắn với tay về phía đầu giường để bấm vào chóp mũ của cây nấm, chấm dứt thứ âm thanh đáng ghét ấy, rồi quay người nằm vật ra tiếp tục truy đuổi cơn mơ nào đó vừa bị đứt đoạn. Hắn nghiêng đầu về phía cửa sổ, và nhận ra có ánh sáng đang chiếu vào qua lớp màn cửa mỏng manh màu trắng. Hắn nhíu mày, có vẻ không thể ngủ được nữa rồi. Hắn cứ nằm đó, mắt nhắm, mặc kệ ánh sáng chíu hắt vào mặt hắn ngày càng nhiều. Hắn đang tận hưởng cảm giác ấm áp đó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bỗng hắn cảm thấy cơn lạnh ở phần thân dưới. Tấm khăn tắm hắn quấn quanh người khi đi ngủ hình như đã tuột ra, giờ đây dường như có một luồng khí lạnh đang bao quanh phần chân và hông. Không chỉ vậy, nó đang tiến dần lên bụng, rồi ngực hắn. Hắn nhướng mắt nhìn xuống, ngay lập tức bị chóa đi vì ánh sáng, như có một tiếng vang ong ong trong đầu. Hắn nghiêng đầu tránh đi, nheo mắt nhiều lần để có thể thích ứng, rồi từ từ mở mắt ra...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngay dưới mắt hắn là hình bóng của một người phụ nữ đang nằm sấp trên người hắn. Thứ ở trên ngực hắn là mái tóc của cô ta xõa lòa xòa đổ nghiêng quay về bên phải. Ở góc độ này ánh sáng không thể chiếu vào khuôn mặt cô ta nên hắn không thể nhận ra đó là ai. Nhưng điều đó không quan trọng bằng sự thật rằng cô ta không hoàn toàn 'hữu hình', mà có phần trong suốt. Hắn có thể nhìn xuyên qua mái tóc và cả chiếc váy trắng mà cô ta đang mặc để thấy phần thân thể lõa lồ bên dưới của mình. Ngay khi não bộ tiếp nhận được tất cả những thông tin này, nó liền bảo hắn hãy cố vùng thoát. Mà lạ thay, dù không hề cảm thấy một chút sức nặng nào, cơ thể hắn như bị ghim dính vào giường, không thể lay động. Thứ duy nhất hắn có thể điều khiển là cái đầu đang liên tục lúc lắc vùng vẫy. Đôi mắt cũng mở to trừng trừng nhìn về thân hình trong suốt ấy, nhưng miệng hắn lại chẳng thể mở ra. Tiếng hét bị dồn ứ đang dội ngược lên đại não thành một tiếng la kinh hãi. Hắn sợ điếng người, cố dồn hết tín hiệu vào tay và chân để bật dậy, nhưng chúng giờ đây như thể thuộc về một ai khác, hoàn toàn không tiếp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào. Khi hắn kiệt sức và buông xuôi, hắn nhận ra cả đôi mắt của hắn bây giờ cũng không còn nghe lời hắn. Chúng cứ thế mở ra một cách vô hồn nhìn vào hình bóng đó, như có ai khác đang kéo mí mắt hắn lên để kiểm tra phản ứng của đồng tử.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Rồi cô ta khẽ chuyển động, rất chậm. Hắn cứ thế nhìn cô ta từ từ nhấc người lên, hai tay chống trên ngực hắn. Khi cô ta quay đầu về phía hắn, mái tóc xõa lòa xòa chạm vào ngực hắn dù chúng không quá dài. Trong giây phút này, dù đã hoảng loạn tột cùng, hắn vẫn có một tia suy nghĩ rằng hắn nhất định phải biết đây là ai. Cô ta đã hành hạ tinh thần hắn tới mức này, ít nhất hắn cũng đáng được biết sự thật. Mắt hắn dõi theo cái cơ thể đang rất chậm, rất chậm, từ từ ngồi thẳng trên bụng hắn, chờ đợi một khuôn mặt hiện ra. Nhưng khi ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuyên qua những lọn tóc rũ, hắn chết lặng nhận ra phía sau đó là một khuôn mặt trắng toát mờ ảo. Như thể ai đó đang đắp lên một chiếc mặt nạ dưỡng da, nhưng ở chỗ đáng lẽ là đôi mắt và chiếc miệng lại là các vùng lõm hình ô-van. Một con ma-nơ-canh trong suốt biết cử động đang ngồi trên người mình, cái khiếu hài hước không đúng lúc của hắn lại trỗi dậy ngay lúc này. Nhưng nó lại giúp hắn cảm thấy có phần thả lỏng hơn. Rõ ràng đây vẫn là một đáp án dễ chịu hơn so vớ một khuôn mặt đầy máu chảy ra từ thất khiếu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Dậ ậ...y dậ... ậ... y đi, đ đừng... đi mà à...'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>'Dậ ậ...y dậ... ậ... y đi, anh a...nh đ đừng... đi'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hắn không nghe nhầm. Con 'ma-nơ-canh' đang phát ra những câu nói như vậy, nhiều lần, lập đi lập lại. 'Dậy đi, đừng đi mà, anh đừng đi' là sao, hắn tự hỏi. Nó đang nói với hắn, hay ai? Âm thanh ngày càng lớn dần theo từng lần nó thốt ra. Lúc đầu chỉ là lời thầm thì, sau đó như một sự van nài, nhưng đến lúc này thì đã đanh thép như một câu ra lệnh. Hắn từ sợ hãi bỗng chuyển sang tò mò, nếu có thể mở miệng, hắn nhất định phải hỏi cho rõ. Con 'ma-nơ-canh' vẫn ngồi đó bất động, cơ thể lạnh lẽo vẫn quấn lấy thân hắn, và đang tra tấn hắn bằng những câu nói ngày một dồn dập.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bỗng đầu nó bắt đầu giật như bị trúng phải đạn, lúc nghiêng sang trái, lúc gục sang phải. Âm thanh từ nó phát ra dù vẫn lớn nhưng đã trở nên rè rè, khó nghe. Nếu không phải cái bóng hình ấy trong suốt tới đáng sợ, hắn đã nghĩ đây là một trò chơi khăm bằng robot của một ai đó. Trong lúc đang trân mình nhìn những thứ quái dị, ghê rợn trước mắt, não bộ hắn chợt bắt được tín hiệu từ tứ chi, hắn bắt đầu ngọ ngoạy được những đầu ngón tay. Lúc này thì không chỉ đầu, mà cơ thể con 'ma-nơ-canh' cũng đang co giật liên hồi. Câu nói 'dậy đi, anh đừng đi' giờ như tiếng thét gào của một cô gái đau đớn nhìn người mình yêu rời xa. Hắn cố co tay và chân từng chút một để hất thử con 'ma-nơ-canh' ra, nhưng chỉ riêng việc nhấc được chúng lên cũng đã đủ khiến hắn kiệt sức.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngay khi hắn bắt đầu cảm nhận được những cơ bắp của mình đã phản hồi lại mệnh lệnh, con 'ma-nơ-canh' bỗng gục đầu nhìn vào hắn. Không cần phải mong chờ nhìn rõ sự thật nào cả, hai cái hõm khuyết trên gương mặt nó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Và như một bản năng, hắn co tay che mặt và nghiêng đầu ngay trước khi con 'ma-nơ-canh' lao tới. Hắn cảm nhận như có một cơn gió thổi qua, những lọn tóc như những tia nước mát lạnh quất vào má, vào tai hắn. Mắt nhắm nghiền, hắn hét lên thất thanh. Câu nói mà nó lập đi lập lại bỗng vang lên trong đầu hắn như thể ai đó chụp một chiếc xô bằng kim loại lên đầu, rồi gõ thật mạnh, khiến tâm trí hắn rung lắc, chao đảo.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Khi tiếng ong ong từ từ tan đi, hắn cảm nhận được ánh nắng một lần nữa. Cảm giác ấm nóng ấy đang lan ra trên tấm thân trần trụi đầy mồ hôi của hắn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Từ từ mở mắt ra, hắn thấy tấm drap xộc xệch dưới chân rõ ràng là do hắn đã quẫy đạp rất mạnh. Hắn ngồi dậy và đưa tay lau lớp mồ hôi chảy thành hàng trên mặt. Lại là một cơn mơ sao, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vậy mà mấy tay làm phim cứ đưa cảnh khi gặp ác mộng thì người ta sẽ bật dậy, thật là lừa người. Lúc nãy hắn cần nhất là cái cơ chế tự bảo vệ ấy, nhưng cuối cùng phải trân người chịu đựng đó thôi. Quơ lấy chiếc khăn tấm, hắn lê từng bước mệt mỏi, khẽ liến nhìn đồng hồ, mới 8 giờ 39 phút thôi ư...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Sau khi đã tắm rửa tỉnh táo, dọn dẹp những bừa bộn quanh nhà, hắn thay một bộ đồ thoải mái để ra ngoài. Hôm nay hắn có hẹn với một người bạn đồng nghiệp cũ. Tay đó bảo có một số hợp đồng phụ cần người thực hiện, nếu hắn chịu tham gia phần vận hành thì cũng có thể kiếm tiền, nhưng chắc chắn không thể là quản lý dự án như trước đó. Với hắn thì bây giờ có một việc làm quan trọng hơn cái chức danh hay quy mô công việc. Dù đã trải qua hai cơn ác mộng, nhưng dù gì hắn cũng đã ngủ được đẫy giấc, thêm việc đang có những tín hiệu tốt về tương lai, hắn tươi tỉnh rời đi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bỗng hắn quay lại, mở cửa, vội vàng lao vào phòng của hai đứa nhỏ, nhìn quanh rồi chọn một mô hình Người Nhện của con trai, và con gấu bông người tuyết Olaf của con gái cho vào ba-lô. Hắn đi về phía thang máy, miệng ngâm nga một bài hát. Trong lúc chờ thang máy xuống tầng hầm, bụng hắn réo lên o o. Hắn cũng không chắc đã bao lâu từ khi hắn ăn một thứ gì đó đàng hoàng. Liếc đồng hồ trên tay, không còn nhiều thời gian, hắn quyết định bấm tầng trệt để ghé cửa hàng tiện lợi dưới nhà. </p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Chào đón hắn vẫn là Vân, cô sinh viên đang làm ca sáng ở cửa hàng. Trước đây, hắn cũng đã từng thử tán tỉnh cô bé, nhưng thấy cái vẻ non nớt, ngại ngùng của Vân, lại khiến hắn thấy chán. Cỡ như hắn phải chinh phục những cô gái khó nhằn hơn cơ. Nhưng lúc này nhìn thấy Vân lại là một điều gì đó thoải mái nhất với hắn. 'Cho anh như cũ', hắn chìa chiếc thẻ tín dụng về phía Vân, cô tươi cười đón lấy, quẹt thẻ và trả lại nhanh chóng. 'Dạ đây anh', Vân đưa chiếc túi gồm một bọc giấy gói cái bánh bao xá xíu lớn và một chai sữa bắp cho hắn. Chào Vân xong, hắn lấy bánh ra ăn ngay trong lúc đi bộ về phía đường xuống hầm giữ xe. Khi đi ngang mặt kính của quán cà phê gần sảnh chung cư, hắn thấy bóng mình phản chiếu trong gương, suýt thì hắn không nhận ra. Không râu, không vuốt tóc, hắn trở lại thành chàng sinh viên năm nào, dù có nhiều đường nét từng trải hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Bỗng như chợt nghĩ ra điều gì, hắn quay nhìn lại về phía cửa hàng tiện lợi và thầm nghĩ cô bé Vân này cũng hay thật, từ lúc gặp cô, đây là lần đầu hắn trông như thế này mà cô vẫn nhận ra. Hắn thấy Vân vẫn đang đứng ở quầy, tươi cười như những lúc hắn đến, dù không có vị khách nào ở đó. Đúng là một cô bé thanh thuần, cửa hàng bảo niềm nở là niềm nở suốt vậy đó, vừa nghĩ hắn vừa vuốt lại mái tóc bị rối vì gió. Khi liếc quanh hắn cũng nhận ra rằng quán cà phê này vắng khách quá, nãy giờ hắn chẳng thấy bàn nào có người. Cả nhân viên ở quầy chắc cũng đã đi đâu đó vì ế. Thôi thì kinh tế khó khăn, ai cũng phải cố gắng thôi. Thế rồi hắn tiếp tục rảo bước đến bãi giữ xe. Tiếng bước chân của hắn vang vọng xung quanh không gian vắng lặng...</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hết phần 'Khởi'</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>(còn tiếp)...</i></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><b>Lãn Tiểu Sinh</b></p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p><i>Sài Gòn, 16/05/2025</i></p></div>